Nghe đồn vua xứ Chà Bàn
Dâng miền Ô Lý rước nàng vu quy
Tôi mang rượu đến biên thuỳ
Hắt lên mây trắng biệt ly cả cười

Thân không tấc đất cắm dùi
Bể sông thi phú trăng trời phong sương
Cắn răng nhường bậc đế vương
Gươm cùn quẳng xuống vệ đường nhân duyên

Thôi nàng hãy tạm nguôi quên
Tôi chàng trai Việt còn trên đời này
Quyết thâu trăm họ về tay
Binh nhung ruổi chốn lưu đày tìm nhau


Rút trong tập thơ Ngàn xưa của Nguyễn Thanh Mừng.