Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hà
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2014 13:31
Có những con đường chạy dài không lối rẽ
Có những dòng sông chảy mãi vẫn không đầy
Có kẻ đứng cả một đời im lặng
Kẻ quên mình trong những cơn say.
Ta thức dậy tưởng mình là vũ trụ
Ôm cả mặt trăng ôm cả mặt trời
Đêm mê ngủ thấy mình ra hạt cát
Lăn bên đường uống một hạt sương rơi.
Có những ngày nắng như bão táp
Giữa ban trưa, thèm một cơn dông
Có những đêm da trời màu ngọc bích
Ngửa bàn tay sao rớt vào lòng.
Thì cứ lại trắng và đen như thế
Sáng khác trưa, trưa lại khác chiều
Cũng có lúc lòng mình như buổi tối
Đốt đuốc tìm không thấy một lời yêu.
Thì cứ khóc như lần đầu tập khóc
Cười để quên hết mọi lỗi lầm
Những con đường rốt cuộc vào trật tự
Mỗi ngày thường còn lại một lời câm.