Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hà
Đăng bởi Viễn khách vào 01/03/2007 11:02
Ngửa lòng bàn tay em hốt ánh mặt trời
Anh nhóm lửa nhen lên thành hạnh phúc
Em nắm chặt tay mình ngỡ đời là mơ ước
Mở lòng tay từng giọt rớt rơi
Hốt hoảng em tìm tia nắng chạy mù khơi
Chỉ để lại bụi hoàng hôn hư ảo
Em lơi tay nghe tim nhoài sau áo
Lỗi nhịp rồi nên ngắc ngứ, vỡ tung
Lỗi nhịp rồi nên trả hết những nhớ nhung
Trả hết những hẹn hò tình yêu xưa vụng dại
Có hai kẻ lao vào trò chơi ngốc nghếch
Biết đâu ngờ hạnh phúc vuột tầm tay
Đến bây giờ em vẫn ngửa lòng tay
Ôm kỷ niệm sưởi ấm mình trong cô độc
Long lanh cháy trong tim thành tiếng khóc
Có một thời hai đứa...yêu nhau