Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hà
Cái nốt ruồi nằm trên má nhỏ
Mà ta vẫn nghen thầm
Cái nốt ruồi nằm duyên dáng lạ
Cứ đậu hoài – có chết ta không?
Cái nốt ruồi vô tình trên má nhỏ
Ai đi ngang cũng ngoảnh mặt lại nhìn
Mỗi khi nhỏ cười
Cài nốt ruồi cũng như là hớn hở
Ta giận hờn – tức tối vu vơ
Ước gì ta thành cái nốt ruồi ấy nhỉ
Mỗi phút mỗi giờ được ở cạnh bên
Nhỏ có bán, ta mua, bằng mọi giá
Dù cho gia tài của ta
Chỉ là kho sách vở cũ mèm
Những buổi chiều lông bông qua phố
Bài thơ dở dang còn một nửa chẳng tìm ra
Bán không nhỏ ta mua thật đấy
Cả một đời trai trẻ vô danh
Nếu không ván, nhỏ ơi – ta sẽ làm phù phép
Cho nốt ruồi lập tức biến đi nhanh
Cài nốt ruồi vô tình trên má nhỏ
Ai cũng trộm nhìn…
Làm ta cứ nao nao.