Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Bình » Thơ tặng Trần Thị Hoài
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 28/09/2009 06:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi thanhbinh82_tp vào 07/10/2009 00:47
Anh leo lên đỉnh núi, đến tận mây xanh
Những hàng cây, đẫm sương trên dốc đứng
Tảng đá lặng căm và bằng phẳng
Nơi ngày xưa em ngồi cạnh bên anh
Buổi chiều hôm đó mặt trời lặng im
Soi những tia sáng dịu dàng trên da thịt em
Lóng lánh những sợi lông tơ mỏng mảnh
Em đẹp sao dưới ánh sáng chiều
Hai ta lặng im
Thỉnh thoảng tiếng thở dài rất nhẹ
Từ con tim
Những đợt sóng dội lại phá tan sự im lặng vô hình
Hai ta run rẩy khi hôn nhau
Nụ hôn trong một chiều nồng thắm
Dịu dàng và khoan khoái
Hai ta quấn lấy nhau
Hai ngọn lửa từ trong tim quấn lấy nhau
Những mạch máu cuộn trào trong da thịt
Chúng ta bay vào trong xứ sở thần kỳ
Anh mơ màng dưới dưới rặng cây đương hoa
Bóng tối đã phủ kín trời thẳm
Tim anh bỗng nhiên xúc động
Nhìn một vì sao xa xăm.