Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Bình
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 17/12/2021 23:18
Suốt cả đêm giông trời vần vũ
Trong căn phòng tràn ngập nỗi nhớ em
Anh đã quen những đêm dài thức trắng
Nhìn góc tường rụng đỏ sắc ti gôn
Ôi anh sợ những lời ta hứa
Sẽ như hoa trong gió rụng đầy
Nỗi nhớ em làm tim anh ngạt thở
Trống vắng khu rừng chẳng tiếng chim bay
Em ở đâu, em ở đâu, giờ này có biết?
Sau đêm giông, ánh sáng cuối chân trời
Anh lại thấy một niềm hy vọng mới
Hoa cỏ vẫn xanh trải khắp núi đồi
Giờ hai ta chẳng cùng nhau nhưng anh biết
Em ở nơi xa cũng nhớ những ngày mưa.
Em biết không tất cả những mong chờ
Như giọt máu đi một vòng lại trở về tim mải miết
Anh nhớ cái ngày mình yêu nhau tha thiết
Ra rả dế kêu thôi thúc nụ hôn đầu
Ánh trăng vàng cũng thức trắng đêm thâu
Để cùng ta xây lầu vàng chung mộng
Tình yêu này anh nguyện giữ bền lâu
Dẫu giông tố mang đời ta vùi dập
Dẫu trái tim mang nỗi đau ngừng đập
Thì tình mình anh cũng chẳng quên đâu.