Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Bình » Thơ tặng Trần Thị Hoài
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 03/08/2009 04:50, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi thanhbinh82_tp vào 07/10/2009 00:48
Em có yêu anh không?
Em đừng trả lời anh câu hỏi đó
Anh hiểu, anh biết
Câu trả lời của em
Khi anh nhìn mặt trăng
Vương trên những cành cây sẫm tối
Anh hiểu được lòng em
Anh đọc được ý nghĩ em
Qua những cử chỉ của đôi tay
Qua cái nhìn của đôi mắt
Anh hiểu được tình em
Em yêu! anh muốn em hãy trả lời anh
Nếu một ngày
Anh không còn yêu em
Và nếu đột nhiên
Anh bất chợt rời xa em
- Anh yêu! Nếu anh là con tàu rẽ sóng đi xa
Đến một hoang đảo nào đó
Ở nơi ấy anh tìm thấy tự do
Và tim anh lấy làm nơi trú ngụ
Thì anh ơi hãy nhớ
Em vẫn đợi chờ
Mỗi ngày, mỗi giờ qua
Cho đến khi
Thuyền anh quay lại
Bằng một tình yêu chẳng nguôi ngoai
Đôi môi em đợi môi anh khao khát
Ôi anh yêu của em ơi
Trái tim em vẫn mãi là ngọn lửa
Để anh dù ở phương trời nào đó
Vẫn thấy được tình em.
Ôi em yêu của anh - Tình yêu của anh!