Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Hồng Ngát » Nhớ và khát (1984)
Đăng bởi Lavie vào 27/05/2008 10:53
Cứ ba mươi giây một lần
Tiếng chuông lại vang lên, bất kể nắng, mưa bốn mùa thay đổi
Giữa vùng đất trống trơn - tượng một người ông bồng trên tay
mình đứa cháu đã bị bọn Hítle thiêu cháy
Trong một sớm đau thương cùng tất cả dân làng.
Cứ ba mươi giây một lần
Tiếng chuông lại ngân vang...
Tiếng chuông làm trái tim người đến đây đau thắt lại
Những con người sinh ra không trùng ngày tháng ấy
Nhưng lại chết cùng nhau, chôn chung một nấm mồ
Bao mái nhà quen thuộc của làng quê Bêlarutxia
Có thể nhìn thấy ở mọi nơi nhưng ở riêng đây thì
không bao giờ gặp nữa
Chỉ còn lại một vùng đất trống trơn đầy gió mùa hè
có cây xanh và hoa.. .
Tiếng chuông ngân trên mái những ngôi nhà
Xin bạn cứ tưởng tượng ra như thế
Ở đây có hai mươi sáu quả chuông nho nhỏ
Nhắc cho mai sau về hai mươi sáu gia đình...
Sổ hộ tịch không còn, nhưng còn mãi những cái tên
Đục bằng đá hoặc khắc vào bê tông cốt sắt
Gió cứ thổi và cứ rơi đi, hỡi tuyết
Những cái tên không vì thế mà mờ...
Kẻ thù đã bị đánh lùi về phía bên kia
Không lối thoát Hítle phải chọn con đường tự tử...
Thời gian đã qua rồi - nhưng gương mặt bạo tàn của nó
Còn hằn lên trên vùng đắt Kha-tưn.
Chẳng còn những đêm hè anh đứng đợi em
Bên giếng nước gái trai cười khúc khích
Chỉ còn lại một Kha-tưn với văng đất trông trơn đầy tuyết
Và nhấp nhô những nấm mộ bạt ngàn...
Có những cây thập tự quàng khăn
Chiếc khăn đỏ của bạn nào để lại
Cho một bạn đã nằm yên dưới ấy
Bốn ba năm, bạn vẫn không già!
Tiếng chuông ở Kha-tưn không ròn rã, ngân nga
Cứ ba mươi giây lại một lần đánh vào không gian trĩu nặng
Mỗi quả chuông Kha-tưn
Giống như trái tim người: rung lên căm hận…