Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Hồng Ngát » Nhớ và khát (1984)
Matxcơva chiều nay không có anh
Chẳng ai biết em buồn.
Và khóc.
Tình yêu như mầm cây - nẩy từ lòng đất
Như em sinh ra để ở bên anh
Em thấm thía đền tận cùng vị ngọt
Mỗi lần khổ đau anh bù đắp nuông chiều
Matxcơva không biết vắng anh đâu
Ký túc xá người vào ra nhộn nhịp
Cửa hàng bán mua chen chúc
Chỉ em vắng anh gương mặt thẩn thờ
Em đi trên con đường quen - như mơ
Bên tờ báo hàng ngày không có anh đứng đọc
Cửa sổ đóng rồi, ngọn đèn không thắp
Tất tả bóng anh này bao bận đi, về…
Matxcơva chiều nay không mưa
Còn chút nắng của mùa hè rớt lại
Chẳng đủ ấm đôi vai trần cô gái
Em đi tìm anh giữa biết bao người…
Matxcơva chiều nay vắng anh rồi
Người cũng như chim, thoắt đã ở phía đầu kia trái đất
Ở nơi nghìn lần thương: Tổ quốc !
Anh của em đầu trần đi trong cơn mưa...