Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống » Tôi vô tình
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 13/11/2008 10:05
tôi vô tình quá tôi ơi
người thân ghẻ lạnh
đất trời không thương
một mình lầm lũi một đường
cơn mưa cũng hứng
chẳng nhường đất khan
tôi vô tình đến dã man
hoa thơm chẳng ngửi
hoa tàn hít chơi
đôi chân để mặc rã rời
cứ đi cho nhuốm bụi đời lại đi
một hôm gió đến thầm thì
bị tôi hắt hủi
ướt mi ngẩn nhìn
một hôm đêm giả mẹ mìn
bị tôi bắt cóc đem dìm vào tôi
một hôm tim tôi nảy chồi
tôi đem cắt cụt làm mồi cho giun
một hôm tôi bỗng lạnh run
tôi lao xuống biển ngụt ngùn giá băng
tôi vô tình đến hung hăng
ném cuồng cho vỡ mặt trăng đáy hồ
tôi vô tình đến ngây ngô
nỗi đau chẳng biết nơi mô trong người
vô tình không biết khóc cười
dửng dưng hít thở
biếng lười nhớ nhung
tôi vô tình đến lung tung
ngu si cũng được
điên khùng cũng xong
một lần tôi vô tình mong
thế gian đi hết một vòng
rồi yêu