Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống » Trong khu vườn của đớn đau
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 03/11/2008 06:30
rừng mặt trời
ánh sáng ngấm vào máu lá
con hổ vằn nứt ra từ trong đá
màn đêm tụ lại thành con báo đen
bay xuyên qua thác nước không mảy may gợn ướt
thác nước là mái tóc
nàng tiên rừng gối đầu lên đỉnh núi hở em?
rừng mặt trời
gió đưa về đám khỉ bụi đời
đàn dơi bay ra tắm nắng
sói non nhoẻn cười trong trắng...
rừng mặt trời
chàng Tác Dăng đã về ở với loài người
hít thở không khí nhuốm mùi toan tính
gò má chàng đã dần phúng phính
biểu hiện sự biếng lười của vật lạ được nuôi trong tủ kính
biểu tượng của mẫu người chân chính?
chỉ trong một phần trăm ác mộng
chàng mới gặp lại tiếng hú mãnh sư ngọt buốt của mình
rừng mặt trời
lâu lâu muông thú quên Tác Dăng rồi
rừng mặt trời
muông thú xếp hàng tập thể dục buổi sáng
sư tử đứng cạnh thỏ non
chẳng nhịn nổi
nó bỏ tọt thỏ non vào miệng
lặng im
lặng im
lặng im
nhà khỉ ngắm mây trôi
nhà cáo nghía lộc chồi
thiên hạ dần giải tán
có một con chồn hôi?
rừng mặt trời
đã thuộc về loài người?