Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Thượng Hiền
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2015 14:42
一聲義鼓壯山河,
仇血滔滔逐逝波。
無限筆鋒精舌劍,
回頭終愧魯煬戈。
Nhất thanh nghĩa cổ tráng sơn hà,
Cừu huyết thao thao trục thệ ba.
Vô hạn bút phong tinh thiệt kiếm,
Hồi đầu chung quý Lỗ Dương qua.
Một tiếng trống chính nghĩa vang dậy núi sông,
Máu quân thù cuồn cuộn chảy theo dòng nước.
Biết bao kẻ lấy bút làm giáo, lấy lưỡi làm gươm,
Rút cuộc cũng thẹn với cây đòng của Lỗ Dương.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/05/2015 14:42
Trống nghĩa vang lừng chuyển núi sông,
Máu thù cuồn cuộn chảy thành dòng.
Biết bao giáo lưỡi cùng gươm bút,
Sách Lỗ Dương qua vẫn thẹn thùng.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 28/07/2016 20:07
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 15/02/2022 10:57
Vang lừng trống nghĩa chuyển non sông
Máu giặc cuồn dâng chảy đỏ dòng
Lưỡi giáo bút gươm đâu kể giỏi
Sao bằng cây gậy Lỗ Dương Công
Gửi bởi PH@ ngày 31/08/2017 10:11
Một hồi trống nghĩa dậy sơn hà
Cuồn cuộn theo dòng máu giặc pha
Bao kẻ lưỡi gươm cùng bút giáo
Ngoái đầu thẹn với Lỗ Dương qua
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/12/2019 11:48
Tiếng vang chính nghĩa dậy non sông,
Máu giặc trào dâng chảy đỏ dòng.
Bút giáo lưỡi gươm bao kẻ lấy,
Sao bằng lão Lỗ với cây đòng.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 29/07/2020 15:51
Vang lừng chính nghĩa non sông,
Máu thù cuồn cuộn theo dòng nước trôi.
Bao người bút giáo gươm rồi,
Sao bằng cây gậy của người Lỗ Dương.