Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Thượng Hiền
珠玉憐君委劫灰,
平生壯氣挾風雷。
憂天淚向三更落,
殉國身從萬里來。
道喪幾人悲正士,
時難連歲失英才。
江山獨抱澄清志,
坐我雲閒望九陔。
Châu ngọc liên quân uỷ kiếp hôi,
Bình sinh tráng khí hiệp phong lôi.
Ưu thiên lệ hướng tam canh lạc,
Tuẫn quốc thân tòng vạn lý lai.
Đạo táng kỷ nhân bi chính sĩ,
Thời nan liên tuế thất anh tài.
Giang sơn độc bão trừng thanh chí,
Toạ ngã vân gian vọng cửu cai.
Thương ông thân châu ngọc đã hoá kiếp rồi
Suốt đời chí khí hùng tráng như gió sấm
Lo việc đời, ba canh giọt lệ nhỏ sa
Vì việc nước, nghìn dặm đem thân trở về
Đạo suy đốn, ít người thương kẻ chính sĩ
Thời khó khăn, luôn năm mất người anh tài
Một mình ôm mãi cái chí rửa sạch núi sông
Ta nay ngồi trên cung mây mà nhìn hoàn cầu
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/04/2020 18:36
Thân châu ngọc hoá kiếp rồi
Tung mây cưỡi gió một đời đấu tranh
Lo trời lệ nhỏ thâu canh
Xót vì việc nước dấn mình chốn nguy
Đạo suy ít kẻ yêu vì
Anh tài mòn mỏi gặp thì khó khăn
Quyết lòng rửa sạch giang san
Trên mây ngồi ngắm cõi trần thảnh thơi
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 14/12/2020 19:50
Tấm thân châu ngọc hỡi đâu rồi
Cưỡi gió tung mây suốt cuộc đời
Mãi nghĩ lo trời đêm lệ đổ
Dốc lòng vì nước tấm thân phơi
Đạo suy mấy kẻ thương hiền sĩ
Thời khó liền năm mất kẻ tài
Rửa sạch giang sơn ôm chí cả
Trên mây ngồi ngắm cảnh trần ai