Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Thông
兵戈虛著重宣衣,
歲宴窮鄉寂寞歸。
一徑落花藏醉石,
滿庭寒竹護吟扉。
畏無野老同爭席,
猶有貧妻未下機。
斗酒不妨謀一醉,
稻田新熟澗魚池。
Binh qua hư trước Trọng Tuyên y,
Tuế yến cùng hương tịch mịch quy.
Nhất kính lạc hoa tàng tuý thạch,
Mãn đình hàn trúc hộ ngâm phi.
Uý vô dã lão đồng tranh tịch,
Do hữu bần thê vị hạ ky.
Đẩu tửu bất phương mưu nhất tuý,
Đạo điền tân thục giản ngư trì.
Gặp lúc binh qua, khoác áo ông Trọng Tuyên đi lánh nạn
Đến cuối năm lủi thủi trở về làng cũ
Về thấy trong vườn một lối hoa rụng đầy, che lấp những viên đá thường ngồi uống rượu
Đầy sân trúc còi, ngã kề bên cửa thường ngồi ngâm thơ
Thẹn không ông già thôn quê nào tới cùng ngồi với mình một chiếu
May có bà vợ nghèo xuống khung cửi chạy ra chào hỏi
Bèn mưu với vợ kiếm rượu uống
Trong nhà có lúa nép mới gặt về, và mới đánh được cá khe rất tươi béo
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 22/05/2009 22:22
Phải cơn binh lửa xa quê,
Cuối năm lủi thủi quay về làng xưa.
Lối hoa vườn cũ còn lưa,
Hiên thơ vắng vẻ thẩn thờ trúc reo.
Đồng trang lứa hẳn vắng teo,
Xuống khung cửi chỉ vợ nghèo mừng ta.
Thèm say rượu chẳng đâu xa
Cá khe, lúa mới đậm đà tình quê.
Gửi bởi hongha83 ngày 05/09/2011 02:47
Chạy loạn nên choàng áo họ Vương
Cuối năm lủi thủi trở về làng
Đá ngồi say rượu hoa rơi kín
Cửa tựa ngâm thơ trúc rủ ngang
Giành chiếu thẹn không người cố lão
Xuống khung may có bạn tao khang
Thôi thời kiếm chén cho vui vậy
Cá béo cơm ngon có sẵn sàng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/02/2019 16:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/11/2019 11:41
Khoác áo Trọng Tuyên giặc phải ngừa,
Cuối năm lủi thủi về làng xưa.
Đá ngồi uống rượu hoa che lấp,
Cửa tựa ngâm thơ trúc ngã bừa.
Thôn lão thẹn không ngồi một chiếu,
Vợ nghèo may xuống cửi chào thưa.
Bèn mưu với vợ rượu tìm uống,
Cá béo cơm ngon đã sẳn thừa.