Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thái Sơn » Chiến tranh - chín khúc tưởng niệm (2009) » Khúc thứ bảy: Chết trẻ
Đăng bởi hảo liễu vào 10/11/2015 23:15
Hằng năm chúng tôi chỉ về quê quán một lần
trong Lễ Xá tội Vong nhân Rằm tháng Bảy
trước gà gáy Canh Ba
Hồn rời khỏi nhà Mẹ Cha
trở lại với cây với đá
nơi ấy mồ hoang mới thực nhà mình
xương cốt ở đâu Linh Hồn về đó
mộ phần thất lạc Hồn còn lang thang…
xương cốt chúng tôi
khỉ đầu đàn bọc lá chuối rừng thờ ở góc hang,
lẫn vào cát, chìm trong suối,
hoá ụ kiến vàng, gò mối
huyệt khoét bằng xẻng nhỏ tựa bàn tay
võng dù làm vải liệm
mảnh nilông thay quan tài
mấy chục năm trời
rễ cây rừng hoang tham lam hút kiệt
trăm người chết tìm được vài huyệt mộ
lẫn giữa đất đỏ lá rừng có đám mùn đen
lẽ nào đó lại là tất cả những gì còn lại
của anh ta em ta bạn ta đồng môn đồng tuế!
trận địa năm xưa lút giữa đại ngàn
rễ cỏ tranh xuyên vào hốc mắt
đá đè vỡ xương đầu, dập nát xương chân
cây che phủ nắng không lọt tới
chôn cất vội giữa hai trận đánh
giặc còn vây chặt cánh rừng
đạn xuyên trước mặt pháo cày sau lưng
những Nghĩa - Địa - Hoang chìm trong cỏ dại
đồng đội ngày ấy về đâu ở đâu
nhiều người đã già lắm người đã chết
rừng cây đổi dạng núi đá thay hình
mồ hoang lâu rồi không còn dấu vết…
những người khiêng cáng thương binh
trúng đạn chết dần trên đường về hậu cứ
sốt ác tính sống lâu hơn người khoẻ
nằm mươi ngày nửa tháng trên võng
lủng lẳng đòn tre
cái chết đến không vội vàng
dịu nhẹ khẽ khàng…
chết nhiều khi không hiểu tại sao
chảy hết máu hay vì đói khát
chết mà không biết chết lúc nào
cây rừng lớn dần dâng võng lên cao
thịt rữa nát - võng dù còn bền chắc
võng rung cùng cây võng chao theo gió
xương đen - nắng nỏ
cốt trắng - gội mưa.