Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Tử Thành
四海賓朋總弟兄,
年來尚有月孤明。
詩經百鍊無塵腐,
人涉多虞即老成。
鐵硯工夫吾頓挫,
石盤歲月子崢嶸。
何當破得天荒了,
白水真人倩壓驚。
Tứ hải tân bằng tổng đệ huynh,
Niên lai thượng hữu nguyệt cô minh.
Thi kinh bách luyện vô trần hủ,
Nhân thiệp đa ngu tức lão thành.
Thiết nghiễn công phu, ngô đốn toả,
Thạch bàn tuế nguyệt, tử tranh vanh.
Hà đương phá đắc thiên hoang liễu,
Bạch thuỷ chân nhân thiến áp kinh!
Bạn bè bốn biển đều là anh em,
Cả năm, chỉ có vầng trăng cô đơn soi tỏ.
Thơ qua trăm lần luyện, không còn cũ kỹ nữa,
Người trải nhiều lo âu, ắt già dặn thêm.
Miệt mài với chiếc nghiên sắt, tôi đã thấy mỏi chừn,
Năm tháng trên tảng đá, bác vẫn ngồi cao ngất.
Làm thế nào, phá cho được cái “thiên hoang”!
Có Bạch thuỷ chân nhân, sẽ trấn áp được sự kinh hoàng!
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Bạn chơi bốn bể thảy bà con
Nay chỉ còn trơ bóng nguyệt tròn
Thơ gọt giũa nhiều may khỏi dại
Người từng trải lắm mới nên khôn
Nghiên son ta luống công vô ích
Bàn đá anh bền chí tự tôn
Phá nổi thiên hoang âu mới hả
Mướn người bạch thuỷ nén tâm hồn
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/01/2019 17:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/11/2020 16:35
Bạn bè bốn biển anh em,
Cả năm chỉ có trăng đêm soi mờ.
Trăm lần không cũ luyện thơ,
Lo âu nhiều trải, ắt già dặn thêm.
Miệt mài thấy mỏi với nghiên,
Tháng năm trên đá, vẫn riêng bác ngồi.
Cái “Thiên hoang” phá được rồi,
Chân nhân Bạch thuỷ, sẽ thôi kinh hoàng!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 05/12/2021 08:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 10/12/2021 10:40
Bốn bể anh em thảy đủ đầy,
Suốt năm vầng nguyệt tỏ riêng tây.
Thơ qua trăm luyện lời không tục,
Người trải nhiều lo kế ắt hay.
Nghiên sắt mài lâu tôi ngán lắm,
Đá cao ngồi mãi bác tài thay.
Làm sao phá được “thiên hoang” nhỉ?
“Bạch thuỷ chân nhân” ắt được ngay.