Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Tất Nhiên » Thiên tai (1970)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2017 22:21
1
Những cọng cỏ bay điên
Tung tăng ngoài đồng nội
Một người tình thiêng liêng
Trong vòng đua vận hội
Tôi đuổi bắt không ngừng
Dầm nắng mưa, cũng tội
Những cọng cỏ khô bay
Người tình như ngựa quí
Cả hai đều phi thường
Tôi không là gió giông
Tôi không là oan hồn
Nên chạy hoài thấm mệt
Cùng cơn đau xốc hông
Vòng đua dĩ nhiên tròn
Âm mưu vừa loé mọc
Tôi quay đầu chạy ngược
Hy vọng gỡ phần thua
Nhưng trọng tài phản đối
Nhưng khán giả reo hò
Người tình hí vang trời
Cỏ khô bay đầy trời
Cả hai đều chiến thắng
Tôi xuôi tay ngó trời
Biết lấy gì căm phẫn?
2
Vài ba chiếc lá vàng
Trong vườn cây trái đỏ
Vài ba chiếc lá vàng
Buổi lìa trần buồn bã
Tôi nhủ tôi thì thầm:
“Đời sống thật hối hả
Hãy cố giữ thăng bằng
Sau những lần vấp ngã”
Tôi nhủ tôi nhiều lần
Nhiều lần, rồi lãng quên
3
“Khi giáp mặt người tình
Cứ lừa thế tấn công
Bằng tất cả thủ đoạn”
Đó là một điều răn
Dỗ tôi – người bất hạnh
Dỗ tôi – người hay quên
4
Mỗi phần của linh hồn
Là thầm kín vô âm
Tôi làm sao bày tỏ
Người tình có hào quang
Mắt tôi vừa thấy rõ
5
Chúa không đủ kiên nhẫn
Nhắc nhở một con chiên
Có cuộc đời đãng trí.