Con thuyền chở gió chòng chành
Cánh cò cõng nhớ cong vành trăng thu
Đã quen ngủ với lời ru
Nửa đêm chợt thức giữa u mê người
Lá rơi vọng một tiếng cười
Trăm năm nguyệt tận gọi mời trăm năm
Đã say, say cả chỗ nằm
Ai về như lá... gõ nhầm vườn khuya


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]