Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Tôn Nhan
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2019 21:05
bài thơ xuân nào run lẩy bẩy
bến tầm dương say vấy hồn trinh
em ơi khờ dại một mình
và xa dội một tiếng kình gõ mau
bài thơ xuân quên mất nhau
khờ em đâu nhớ những màu tơ xưa
ồ thơ đưa đẩy đã bưa
sóng xô đời đã kịp vừa biệt tăm
biệt cả tăm lẫn tằm
say đằm vai mỏng mảnh
mưa sài gòn sủi tăm
anh lang thang vô ảnh
trời ơi nước sóng sánh
trời đất vào mùa đầu
hay mùa cuối nhoà nhau
mắt đỏ màu máu thốn
hai với hai là bốn
sương muối xuống ào ào
bài thơ nào lẩy bẩy
xa xôi còn muốn chao
cái xuân xoan chẳng cuối đầu
như anh chưa hiểu hết màu ái ân
cứ lên gân lên gân tới nữa
đến thân tàn nhuỵ rữa mới thôi
đất trời ôi ôi ôi ôi
sài gòn nát cả mùi hôi ban đầu.