☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
11 bài thơ
Tập thơ đầu tay của Nguyễn Tôn Nhan, tự vẽ bìa và trình bày, gồm 11 bài, Bộ Lạc Mới xuất bản, 4-1967.
Bìa sau:
Mặt trời rơi mãi trong vũ trụ, người thi nhân và đôi chân trên thinh không. Đôi chân hãy trở về cùng ta, ta muốn đến chỗ ngủ của kẻ thù ngạo mạn kia. Nhưng người thi nhân già nua thêm vì đôi chân chẳng hề di động, hắn buồn bã nhìn nhân loại đông lại dưới hố sâu.
Nhân loại bất động, bất động không phải chết, nhưng người thi nhân đã trở lại với hình ảnh đôi chân. Tốc độ ánh sáng của hình ảnh xoáy thành mũi nhọn ghim sâu vào óc hắn, nhưng óc hắn không tan thành từng mảnh vụn. Người thi nhân thấy hàng triệu mặt trời.
Nắng gió và màu sắc, cõi siêu hình rung động nhè nhẹ hay im lìm khủng khiếp. Người thi nhân kiêu ngạo phát ra ánh sáng làm động đậy vũ trụ.
Vũ trụ động đậy.
Tôi đến trong phút giây Mầu nhiệm dị kỳ, người thi nhân muôn đời cô đơn. Và không còn thơ.
Thơ chỉ là chỉ còn là tiếng nói vô hình không màu sác.
Không tiếng động thơ im lặng là vực thẳm.
______
Mùa đông 67 sẽ in Thánh Ca thứ hai nếu chưa chết hoặc chưa lang thang trên các tinh cầu khác.
Tập thơ đầu tay của Nguyễn Tôn Nhan, tự vẽ bìa và trình bày, gồm 11 bài, Bộ Lạc Mới xuất bản, 4-1967.
Bìa sau:
Mặt trời rơi mãi trong vũ trụ, người thi nhân và đôi chân trên thinh không. Đôi chân hãy trở về cùng ta, ta muốn đến chỗ ngủ của kẻ thù ngạo mạn kia. Nhưng người thi nhân già nua thêm vì đôi chân chẳng hề di động, hắn buồn bã nhìn nhân loại đông lại dưới hố sâu.
Nhân loại bất động, bất động không phải chết, nhưng người thi nhân đã trở lại với hình ảnh đôi chân. Tốc độ ánh sáng của hình ảnh xoáy thành mũi nhọn ghim sâu vào óc hắn, nhưng óc hắn không tan thành từng mảnh vụn. Người thi nhân thấy hàng triệu mặt trời.
Nắng gió và màu sắc, cõi siêu hình rung động nhè nhẹ hay im lìm khủng khiếp. Người thi nhân kiêu ngạo phát ra ánh sáng làm động đậy vũ trụ.
Vũ trụ động…