Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Sĩ Đại » Trái tim người lính (1998) » Phần I - Những niềm yêu, những kỷ niệm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/11/2014 00:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/06/2015 14:33
Anh có em, anh quen có em rồi
Giờ quạnh vắng, ngôi nhà vô nghĩa quá
Chẳng còn biết vì ai mà nhóm lửa
Anh một mình thức ngủ cũng cô đơn
Đêm nay trời lại mọc một vầng trăng
Phố vẫn phố người đi như nước chảy
Anh chẳng biết rẽ lối nào cho phải
Thôi đành về...
Trang sách lại buồn hơn.
Giở tấm hình gặp đôi mắt nhung đen
Bờ vai trắng như còn rung nhịp thở
Nếu em biết nỗi niềm ta mong nhớ
Có hoá thành cô Tấm để kề bên?
Bạn đôi lần thoáng nhắc tên em
Anh mấy lượt toan theo đường lông ngỗng
Anh đã thấy xa nhau ngày hoá tháng
Em làm sao qua được biệt ly này.
Câu thơ anh, em không thể cầm tay
Nên giai điệu lại dội về thảng thốt
Đám mây kéo những chân trời sốt ruột
Yêu nhau là thương nhớ thế này sao?