Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 12/07/2009 05:16
Bản thánh ca từ trời cao vang trên những ngọn đồi,
dọc bờ sông, trên những ngọn cây, bên hàng rào gỗ
trên con đường chạy qua khu vườn, bên những ô cửa sổ
bản thánh ca của tuyết, bấy giờ lúc nửa đêm.
Như không bao giờ khác, như vĩnh viễn, mỗi bông tuyết
mang theo một ngọn nến nhỏ, mang theo một lời hát
mang theo một giương mặt thánh thiện, một cuốn sách, một hơi thở
trở về đêm lễ hội của Thiên đường trên những ngọn đồi ngoại ô
Có tiếng cỗ xe bạch mã trôi theo con đường ven chân đồi
Trên những cành cây khẳng khiu khúc khích tiếng cười các hài đồng
Một con chó thức giấc không sủa, im lặng nhìn ra
Máu thức tỉnh và chảy, dưới tuyết, dưới bộ lông, và chảy.
Một hơi thở lớn phả ấm những quả đồi, đâu đấy thầm thì giọng nói
bên những ô cửa, bấy giờ lúc nửa đêm, lộng lẫy tuyết bay.
Vẫn những ngôi nhà ấy, những con đường ấy, những hàng cây ấy
Giờ mang một hình ảnh mới. Tất cả dấu vết chết chóc được xoá đi.
Máu thức tỉnh và chảy, dưới tuyết , dưới làn da, và chảy.
Một hơi thở lớn phả ấm những quả đồi, đâu đấy thầm thì giọng nói
bên những ô cửa, bấy giờ lúc nửa đêm, lộng lẫy tuyết bay.
Vẫn những ngôi nhà ấy, những con đường ấy, những hàng cây ấy
Giờ mang một hình ảnh mới. Tất cả dấu vết chết chóc được xoá đi.
Máu thức tỉnh và chảy, dưới tuyết , dưới làn da, và chảy.