Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 11/07/2009 05:09
Tiếng chuông đồng hồ cổ vang lên lúc một giờ sáng
Đấy là lúc tôi thường nhớ khu vườn nhà Kevin
Tôi ngồi im lặng suốt buổi chiều
Ngắm một con hải âu lạc biển đậu trên hàng rào gỗ
Và hải âu biến mất trong bóng tối
Cùng những màu sắc hoa hồng
Hải âu không có biển và tôi lúc đó không một người thân
Cả hai chúng tôi suy ngẫm về nguồn gốc của mình
Giọng nói của hải âu và của tôi cô độc vang lên
Như tiếng kêu của những thủy thủ đắm tàu
Trái tim đầy quyền lực, đầy kiêu hãnh và tuyệt vọng
Đập cùng nhịp thủy triều ở tận khơi xa
Lúc ấy những người da đen sống dưới nhà hầm trở về
đọc kinh trong bóng đen của họ
Họ đau khổ, cô đơn, nguyện cầu... họ là âm bản
Của những gì thuộc về chúng ta chưa hiện diện bao giờ