Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 12/07/2009 01:47
Chỗ nghỉ của cầu thang ấy luôn phủ đầy bóng tối
Tôi đã dừng lại và mở to mắt
Nhưng không bao giờ nhìn rõ những gương mặt
Chỉ tiếng chào cất lên một tiếng rên nhỏ và biến mất
Như có bàn tay của thần chết xóa đi mọi dấu vết
Ở đấy đôi lúc tôi gặp người đàn bà của tôi
Nhưng chúng tôi không nhận ra nhau
Cả hai đều vội đi vì sợ
Ai đấy nhìn thấy hai người đứng gần nhau trong bóng tối
Ở đấy là một thế giới nhỏ hẹp và tối tăm
Cả người mù và người sáng mắt
Đều lần mò từng bậc
Nhưng không ai chịu thắp một ngọn đèn
Và ở đấy tôi đã thấy
Những đứa trẻ vừa hét to
Vừa chạy trên những bậc cầu thang vùn vụt
Như những ngôi sao đổi ngôi trong bóng tối bầu trời