Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 11/07/2009 05:05
Nhóm một ngọn lửa trong ngôi nhà trắng
Kể cả những buổi tối gió bớt thổi, trời bớt lạnh,
Chìm sâu trong ghế bành, mắt khép lại, ông giống một người nông dân Achill.
Bóng tối trườn từ đỉnh đồi xuống bò quanh ngôi nhà nhìn ông qua ô cửa.
Trong ngôi nhà giữa đồng cỏ không ai biết ông
Từng đi qua cái chết, từng nhẫn nại yêu một dân tộc xa lạ
Và vẽ lại tám tấm bản đồ số phận cố hương
Giờ chỉ còn mình ông với tĩnh lặng mênh mông,
Không còn những bận rộn, những lo âu, những nhẫn lại ở downtown Boston.
Ông đã thiếp ngủ sau những mệt mỏi phía bên kia biển cả,
Hay đang mơ chạy về ngôi nhà của tổ tiên trên đất Ireland,
Hay đang trò chuyện với những câu thơ, hay đang chơi bóng rổ với những người xa lạ.
Chìm sâu trong ghế bành bất động, ông trở thành cột mốc
Trên đường biên giới giữa lửa rực rỡ trong lò sưởi và bóng tối bên ngoài.
Phía xa kia, sau ô cửa là ngọn đồi và ánh lửa cùng bóng ông in lên tấm kính
Như ông đang ngồi im lặng trên đồi trước một hừng đông.