Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quang Thiều » Hồi tưởng
Đăng bởi Tâm Nhân vào 12/05/2008 10:54
Chúng ta không thể tìm thấy dấu vết quen thuộc
Của thành phố trong buổi sáng mù sương
Những hàng cây biến mất, những ngôi nhà biến mất
Biến mất những con đường cùng với biển chỉ đường
Trong nỗi sợ hãi biến mất những thói quen
Tất cả quờ tay lần tìm một bức tường
Trước mặt là người quen mà chúng ta không biết
Thời tiết thay đổi đột ngột xoá mất đôi mắt chúng ta
Trong sương mù cất lên một giọng nói
Một giọng nói khác và một giọng khác nữa
Hoảng hốt hỏi nhau về con đường vẫn thường đi
Nhưng chúng ta đều là những người mù trong buổi sáng ấy
Có một người mù ngày ngày vẫn đi qua thành phố
Dừng lại nói cho chúng ta nghe về con đường
Nhưng chúng ta không sao hình dung được
Con đường trong ngôn ngữ của trí tưởng tượng giữa bóng tối
Trong lúc chúng ta loay hoay và nguyền rủa thời tiết
Người mù bước đi thong thả giữa hai hàng cây
Chúng ta cố ngước mắt kiếm tìm dấu vết
Và lạc ngay trước cửa ngõ nhà mình.