Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 13/07/2009 00:53
Chúng ta không bao giờ trở lại khu vườn ấy
Và căn phòng sau đêm hội
Con đường những ngọn gió tháng Tám thì thầm
Đi qua nơi chúng ta suốt buổi tối dày vò
Tất cả những căn phòng đã đóng cửa
Chìa khóa đã nằm trong tay người khác
Chúng ta không còn lý do nào ở lại
Những bước chân cuối cùng trong bóng tối hành lang
Và cỗ xe tam mã thời gian chở anh đi
Xa mãi ngôi nhà dưới những vòm cây thẫm tối
Chúng ta không bao giờ trở lại khu vườn nhưng bóng chúng ta đau khổ
Vẫn đè nặng giấc ngủ của những người mới đến
Và đêm ấy trong những căn phòng xa cách như sự sống và cái chết
Chúng ta kiệt sức trong chăn chiếu tàn lụi
Nhưng một ngôi sao xa xôi bên ngoài ô cửa
Suốt đêm không hề tuyệt vọng đợi chúng ta thức dậy.