Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 11/07/2009 00:37
Khi ngước lên thời gian đã biến mất
Nhưng tên bài thơ vẫn còn
Chẳng ghi lại điều gì trọng đại
Cả một ký ức buồn cũng không
Chỉ cảm giác một quen thuộc trôi nhẹ
Trên chiếc xe đẩy tróc sơn
H không thể nào rút chân ra nổi chiếc giày ám ảnh của mình
Một thói quen kích động H
Chiếc kim giây vừa chém một đường
Làm đứt buổi chiều này
Và một giọt máu
Từ từ đầy tròn
Như một nụ hoa sắp nở