Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quang Hưng » Mùa Vu Lan (2011) » Dâng hương
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2015 14:22
Ngoảnh trông chiều chậm xá tội
Mập mờ áo giấy chùng chình
Hạt huyền trong trong khoé mắt
Gọi trăng dương gian lung linh
Ngõ muộn gió đi lặng thinh
Bến như đêm nào nín thở
Mắt không xuôi mâm khói vật vờ
Mắt mòn trông người dương gian ngẩn ngơ
Xì xụp, lào xào...
Cờ trắng quạt điều
Tro vàng lửa tía phất phơ
Đốt gửi nâu non vàng mơ
Đốt gửi nắm bạc qua đò
Ta
Đốt cơn gió lốc
Đốt mắt cười miệng khóc
Gom vào cái tội thương nhau
Ngăn sông mênh mang ngày sau
Đổ đá dựng cầu Ô Thước
Ngưu Lang mưa rơi bạc đầu
Mùa ngâu sao không nhiệm màu?
Trả lại cái ngày răng nhuộm
Đón đưa cái tội thương nhau
Đôi sáo đen tắm sông sâu
Nước ngọc cát hồng mây biếc
Sóng gió tìm nhau mải miết
Đất bằng núi tím xa xăm
Ơi!
Nghẹn đường ngược dốc thăm thẳm
Sáo đàn quặn khoắt khuya đưa
Có người đốt gửi câu hát
Có người đốt ánh trăng mờ
Có người rước con đom đóm
Soi đường vu quy đêm mơ...