Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quang Hưng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2015 08:02
Vân Đình từ xa co lại như đốm lửa trong màu đen
Đứng giữa Vân Đình mờ mờ sương nguyên thuỷ
Vân Đình lúc đầu bốn xung quanh lạnh
Phía trước sẽ chen chen núi
Đằng sau lưng lớp lớp những quê nhà
Len lỏi trốn trong những giá lạnh
Qua đây như có gì dừng lại
Trong những mảnh gốm nâu san sát đường làng
Phố đẩy làng
Làng trong phố
Bên chùa ngân tiếng nguyện cầu Chúa đón một người nằm xuống
Như cỏ vườn chùa lớp lớp xanh tươi
Thị trấn những con đường men men lúa đồng
Nở bát ngát như mây phủ trắng
Những con đường bóng mỡ
Chạy liêng biêng trong khói thơm nồng
Thị trấn đường nhựa mới như một góc mâm giỗ chạp
Nhấp nháy đèn nhấp nháy hy vọng
Thị trấn nụ cười lấp lánh mùa lễ lạt
Đây đó phảng phất những mong đợi
Bước chân thong thả một nhóm người đang đi đâu
Long lanh tiếng hát trên đầu