Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quang Hưng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2015 08:14
Chênh vênh như chuồng chim mặt nước
Sóng từ bốn bên
Gió muối từ dưới lên
Gió lửa trên xuống
Gió mát lòng người
Thổi rộng biển
Đi vài bước đã mấy vòng chỗ ở
Mảnh sân con canh cả vòm trời
Nóc nhà nhỏ mắt đi tám hướng
Tóc xanh lộng sắc cờ
Người trên nhà giàn nhẩm tính tháng ngày
Bằng những vầng mây đổi nhau phiên gác
Bằng những chuyến tàu chở nặng tiếng người
Tiếng người ra thăm ngọt như hương đất
Buổi trưa tĩnh lặng tiếng người nhà giàn đang hát
Tiếng hát nhấp nhô hình biển, hình con tàu, hình cái vẫy tay
Chỉ một quãng thôi mà không rõ mặt
Tiếng hát nghèn nghẹn thay cái ôm hôn lúc này
Sóng lớp lớp mây bay
Người lớp lớp bồng súng canh biển
Gió từ nhà giàn
Mở đường người đến
Thổi mãi theo tâm trí người đi