Giá lại sống những ngày xưa nhỉ
Anh nằm run trong lán giữa rừng
Em cuống quýt chạy tìm không ra thuốc
Bên võng nghẹn ngào nước mắt rưng rưng

Đợi hoàng hôn vượt vành đai địch
Em treo gô nấu bữa cơm chiều
Anh ngắt lá làm mâm, so đũa
Cửa rừng thượng huyền trắng mảnh trăng treo

Đêm theo em về vùng địch hậu
Đạn ca-nông chát chúa xé trời
Chân em trắng như hoa tiêu ấy
Anh chạy theo để nhớ suốt đời...

Những chuyện xưa đã thành kỷ niệm
Làm sao quên được đất An Châu
Còn em đó và còn anh đó
Thì chúng mình còn mãi nhớ thương nhau.


1979

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]