Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Quang Bật
筆勢縱橫絕可人,
牙籤玉軸映餘曛。
玄熊對踞藏丹嶺,
紫鷃相追入碧雲。
揚鑒久傳張旭體,
得書休托伯英筋。
小臣何幸瞻依近,
快睹文章奎璧文。
Bút thế tung hoành tuyệt khả nhân,
Nha thiêm ngọc trục ánh dư huân.
Huyền hùng đối cứ tàng đan lĩnh,
Tử yến tương truy nhập bích vân.
Dương giám cửu truyền Trương Húc thể,
Đắc thư hưu thác Bá Anh cân.
Tiểu thần hà hạnh chiêm y cận,
Khoái đổ văn chương Khuê bích văn.
Thế bút tung hoành tuyệt vời, hơn hẳn mọi người
Những tăm ngà trục ngọc lấp lánh trong nắng chiều còn rớt lại
Như gấu đen ngồi đối nhau lẩn vào trong núi thắm
Chim én tía đuổi theo nhau nhập vào mây xanh
Nêu gương truyền mãi thể chữ của Trương Húc
Được viết thì chớ có dựa vào nét bút Bá Anh
Tiểu thần may sao được gần gũi nương tựa bệ hạ
Vui thấy văn chương Đức vua rạng rỡ sao Khuê
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/11/2017 19:37
Thế bút tung hoành nhất thế gian,
Tăm ngà trục ngọc buổi chiều tàn.
Như đàn én tía chui mây biếc,
Tựa chú gấu đen ẩn núi ngàn.
Trương Húc tuyệt vời truyền nét chữ,
Bá Anh nào kém nét xuân san.
Bề tôi may mắn gần minh chúa
Thưởng thức văn chương sáng rỡ ràng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/05/2019 09:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/11/2019 10:39
Thế bút tung hoành thật tuyệt vời,
Ngọc ngà lấp lánh nắng chiều vơi.
Gấu đen đối mặt trong non thắm,
Én tía theo nhau vào khoảng trời.
Trương Húc nêu gương truyền thể chữ,
Bá Anh nét bút chớ nhờ hơi.
Tiểu thần may được gần vua chúa,
Vui thấy văn ngài sáng rạng ngời.