Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quốc Anh » Chua ngọt thường ngày (1997)
Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2017 06:28
Không đột ngột chút nào
Vẫn bàng hoàng sửng sốt
Bạn bè tôi lần lượt
ra đi...
Đám bạn thuở chăn trâu
Ùa nhau vào trận mạc
Phần nhiều không trở lại
Nhiều người không cả mồ!
Đám bạn vui một thời
Văn chương và say khướt
Ôm hận đi lập nghiệp
Mười phương không lối về
Đã lần lượt vài người
Từng áo cơm chia sẻ
Phận nghèo và bệnh tật
Hun hút về miền quê
Và những kẻ vô tình
Và những thằng phản phúc
Và chính tôi cuồng nhiệt
Sắp bỏ tôi đi rồi!...
Duy tình yêu xóm Đẻo
Mỗi ngày thêm lớn thôi