Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quốc Anh » Chua ngọt thường ngày (1997)
Chắc mỏi mệt lắm rồi
sóng xô bờ
sóng xô bờ
sóng xô bờ - sóng tan tành bọt sóng
Tôi vô công rồi nghề
ngồi đếm sóng xô bờ
đuổi theo dã tràng
xây lâu đài cát
tự làm mình mỏi mệt!
Thương thay ngọn sóng xô bờ!
Ngày mai, ngày mai biển đầy hay biển vơi
với tôi không là gì cả
với tôi không là gì nữa
xin giã từ những con sóng rong chơi