Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quân » Em đến cùng mùa xuân
Đăng bởi hongha83 vào 12/08/2008 06:28
Bà cụ năm nay quá tuổi bảy mươi
Lam lũ
làm thuê
cấy mướn
Tôi ghé vội thăm bà
ngày đầu
giải phóng
Sau hơn hai mươi năm xa...
Có ngờ đâu mười ba năm sau
Bà chưa được hưởng chút chi (chồng là liệt sĩ)
Ai định nghĩ sai từ: Tái giá?
Mà đứa con ngoài giá thú chết từ lâu!
LẦn này tới thăm bà. tôi quá xót đau
Tôi lặng lẽ nghe bà kể lể
Mắt tôi rưng rưng...
Tôi khóc
cảnh khổ của bà
Hay khóc người đồng đội chống Pháp ba mươi bốn năm xưa?
Thôi đúng rồi! Tôi khóc cả hai
Ba mươi bốn năm xưa chính tôi cầm tờ: báo tử
Cứ ngập ngừng...chẳng dám qua ngưỡng cửa
Bước vào lại quay ra
Ba đứa con thơ dại quấn bên bà
Trong gian nhà tranh
trống
lạnh...
Cái đêm đông năm xưa chừ nghe còn lạnh lắm
Đồn Xuân Hoà súng giặc cầm canh như tiếng trống
Mà tôi có nghe đâu
Tôi đang khóc cùng bà
Cùng các em nhỏ quanh tôi
Hôm nay...Tôi đâu có ngờ
Tôi còn sống
trở về
với trái tim nguyên vẹn
Tới thăm bà. Xin thắp nén hương tưởng nhớ người đồng đội
Và lặng lẽ nghe bà...
Không! Tôi không thể làm ngơ!