Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quân » Em đến cùng mùa xuân
Đăng bởi hongha83 vào 12/08/2008 03:41
Ầu ơ...
(Trăm năm ai lỗi hẹn hò
Cây đa bến cũ con đò khác đưa)
Câu ca lãng quên rồi
Con không được nghe mẹ hát
Cha loay hoay tìm vần thơ lục bát
May sao! Còn được ru con bằng những câu Kiều...
Sâu nặng tình người xưa mà cha hát vụng về
Cứ chắp nối lời ru không nhớ đủ!
Guốc võng nhịp hai đầu
Hoà cùng giọng trầm của cha đưa con vào giấc ngủ:
À ơi...(Sông Tương một dải ngông sờ
Bên trông đầu nọ bên chờ cuối kia)
...(Chừ còn rõ mặt đôi ta
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao)
ơi à...à ơi...
Những lời ru
Bà từng hát ru cha thuở ấy
Bà chẳng còn nhưng lời ru còn lại
Cha góp nhặt ru con
Chỗ nương tựa đời mình...
Câu ca thất truyền, mẹ không hát nữa
Bản nhạc dậm dật, xập xình kia
Mẹ ru hoài nhưng con không ngủ
Gương mặt thơ ngây thoáng nét chau mày!
Tựa vào đâu để giấc con say
Dường như chẳng bình yên
Khi
tiếng hát ru
truyền đời hẫng hụt
Khoảng trống hồn người lấy chi bồi đắp được!
Mẹ lo hôm nay
Cha lo mai sau
Giữa muôn trùng con sẽ tựa vào đâu?...