Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quân » Em đến cùng mùa xuân
Đèn cao áp ai khêu sáng tỏ
Đèn thuyền câu lưới bủa dăng dăng
Đêm cuối năm như người vội vã
Còi tàu âm vang chào bến cảng Bạch Đằng
Đà Nẵng về đêm nằm nghe sóng vỗ
Tạm lắng đi náo nhiệt phố phường
Sớm xuân nay trên những công trường
Xe đưa đón đi về tấp nập...
Mười bay tuổi, áo cũ rồi hoá chật
Không khỏi suy tư khi ngắm lại chính mình
Như ngắm màu xanh sông Hàn quê ta vậy
Bao luồng lạch cần khơi thông dòng chảy
Cho nước sông xanh liền biển với trời
Đỉnh Sơn Trà đón gió mặn biển khơi
Chất ngất Hỉa Vân bạc đầu mây trắng đợi...
Tôi đi trên cầu mang tên anh Trỗi
Đà Nẵng vào xuân hồ hởi những dòng người
Thược dược và hoa hồng
Cà chua và bắp cải
Đất quê tôi hồi xuân trẻ lại
Biển cũng tiềm tàng dâng hiến trọn màu xanh
Những làng cá vòng cung
Ấp yêu thành phố biển
Mùa con thu trắng xanh
Long lanh con hố bạc
Mập mạp chú tôm hùm
Lộng lẫy sắc mai vàng phố biển vào xuân!
Ơi những Hoà Mỹ - Phước Tường - Mỹ Khê - Cẩm Lệ...
Xuân duyên dáng bồi hồi con sóng bể
Cảng Tiên Sa đang rộng hướng con tàu
Đêm giao thừa cần trục vẫn thay nhau
Nhà máy giao ca mở đầu năm mới
Và người thương gọi người thương đi tới!
Đà Nẵng quê ta tấp nập vào xuân...