Vì khoảng cách ấy là cả thế giới
mà mình từng mong mỏi
được bước qua…

Khoảng cách ấy đã lấy đi rất nhiều năm tháng của chúng ta
cứ mỉm cười mà trong lòng biết rằng mình đau nhói
đi bên cạnh nhau nhưng trên hai bàn tay là hai lối
chúng ta luôn nghĩ không cần phải bước tới
nên cuộc đời từ đó đã lùi xa…

Vì khoảng cách ấy là cả thế giới nên người sợ trái tim sẽ thiết tha
tại sao phải luôn yêu thương một hình bóng
người muốn đi một mình với đôi tay giơ cao giữa trời rộng
không cần ai chấp nhận
miễn mình vui!

Người ngăn những hơi ấm ở chung quanh tìm đến rồi ngủ vùi
thấy ngày ngắn đi và mùa đông không còn lạnh nữa
thứ gì cũng đổi thay kể cả cách người khép cửa
người tin vào mình nên tại sao lại tin thêm một chỗ dựa
ai có biết được ngày mai…

Vì khoảng cách ấy là cả thế giới mà mình tin rằng linh cảm đã không sai
nhưng chẳng thể nào bước qua như bước qua một con đường vắng
thà đau một lần hay để cuộc đời mình mãi là một hồ nước phẳng lặng
nhưng khi trái tim chấp nhận
thì lý trí vẫn cứ hỏi tại sao?

Giá như chúng ta đủ xa lạ để nói với nhau một câu chào
rồi bước vào đám đông mất hút
nếu vương vấn một gương mặt người thì chỉ là trong giây phút
rồi như một hạt cát
mình vốc lên từ dưới đáy biển khơi…

Vì khoảng cách ấy là cả thế giới
nên tất cả buồn vui đều nghẹn lời!...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]