Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Chỉ cần tin mình là duy nhất (2018)
Đăng bởi hảo liễu vào 25/11/2018 14:12
Vì đó đã là cuối trời
nên mình dừng lại thôi…
Cũng đã đau đủ những đêm trắng không tiếng nói hay cười
khi trái tim mở ra rồi một người xát muối
cứ ngỡ là bình yên và không bao giờ thay đổi
nhưng sau tháng ngày nắng chói
mùa vẫn âm thầm cạn khô…
Vì đó đã là cuối trời
nên mình phải hiểu không thể chờ mong được gì từ phía bên kia
Những hoang vu từ nay phải do mình tưới nước
trở lại với ngày đầu tiên lúc chưa có con người nào đến
mình nấu ăn, dọn ra và tự tay rửa chén
mình buộc dây giày rồi vén tóc
và tin là mình đang ở trước gương…
Vì đó đã là cuối trời
nên mình phải nhận ra mình không còn gì để ai đó còn thương
Như tiếng chuông đồng hồ vang lên là qua một thời khắc
cuộc đời bỏ lại sau lưng đâu chỉ riêng một mình mình mà còn cả triệu người khác
thường những khi mình tin rằng chắc chắn
thì nước mắt
sẽ lại bắt đầu rơi…
Vì đó đã là cuối trời
nên mình phải vì mình mà ngồi xuống nghỉ ngơi
Nhắm mắt lại và ngủ một giấc
có thể còn trăm ngàn công việc ngoài kia nhưng cứ yên tâm không có ai sẽ chết
vì một ngày mình không đến
hay một ngày mình biến mất
như một bóng chim…
Vì đó đã là cuối trời
nên mình cần phải giữ lại cho riêng mình từng nhịp tim!