Trong thế giới của một người
chỉ có đủ nắng cho một phần bầu trời…

Chỉ có đủ đợi chờ cho một quãng đời yên vui
chỉ có đủ thứ tha cho một người lạc lối
chỉ có đủ nến thắp cho một đêm nhiều bóng tối
chỉ có đủ sức để nói thật chân thành một lời xin lỗi
cho những yêu thương…

Những ngày đau, một người không dám úp mặt mình xuống giường
sợ khi ngẩng đầu lên niềm tin ấy sẽ thôi không còn nữa
nắng hay mưa của cuộc đời cũng không làm vui hay buồn như đã
tập quen dần nỗi niềm của một chiếc lá
chẳng phải ai cũng có cơ hội vàng úa mới lìa cành…

Trong thế giới của một người
những ly tách được sắp xếp ở đấy và để dành
riêng cho bàn tay của một ngày nào chạm đến
giữ cho bờ môi và trái tim đừng bụi bám
soi gương từng ký ức
của hai con người…

Trong thế giới ấy, thiếu một chút hạnh phúc giữa tiếng cười
thiếu một chút bình yên trong bữa cơm mình tự nấu
thiếu một chút vỗ về trong những ngày mưa bão
thiếu một chút vững tin khi tự tay cài cúc áo
bước ra phố mỗi ngày…

Mặc kệ cuộc đời có trách cứ một người mãi loay hoay
không dừng lại để đi con đường khác
không ngủ một giấc thật sâu rồi thức dậy như chưa bao giờ mất mát
không để những ngón tay mình thanh thản
vì đêm đêm vẫn chắp vào nhau…

Trong thế giới của một người
chỉ có đủ chỗ cho một người đã bước vào…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]