Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Chỉ cần tin mình là duy nhất (2018)
Đăng bởi hảo liễu vào 28/08/2018 20:38
Trong những giấc mơ của chúng ta
có một mái nhà…
Có một ngọn đèn luôn được bật sáng dù trời khuya đến bao xa
vẫn cần mẫn bằng niềm yêu thương ở lại
giữ cho mình một chút bao dung để chở che cho những nỗi niềm sợ hãi
ai không dưới một lần trống trải
dù vẫn có người cạnh bên…
Trong những giấc mơ của chúng ta
có một buổi sáng yên bình…
Rót cho nhau một tách cafe trước khi bình minh kia rực rỡ
ngồi co chân nghe gió mùa cố chen vào những khoảng hở
rồi bên khung cửa nào đó
mình dụi đầu vào vai nhau…
Trong những giấc mơ của chúng ta
có một chiếc lược để cạnh căn bếp khi rối tóc bù đầu…
Nghe chén đũa chuyện trò thâu đêm suốt sáng
nấu cho một người ăn những bữa cơm đơn giản
một đôi lần cháy khét
một đôi lần nhạt thếch
vừa giận vừa vui…
Trong những giấc mơ của chúng ta
có một chiếc chìa khoá cất trong tim mỗi người…
Mỗi ngày đều lấy ra để tra vào cánh cửa
có những hôm cầm lên rồi nhưng lại lần lữa
có những hôm cứ để yên ở đó
có những hôm chạm tay vào và nhớ
mình đã từng vui…
Trong những giấc mơ của chúng ta
giờ vắng một con người…