Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Từ yêu đến thương (2013)
Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2019 23:47
Trong những giấc mơ đủ dài
người ta có còn mong nhìn thấy ban mai?
Có còn mong được nhìn thấy mình ở bên kia quãng đời nhiều đắng cay
có còn mong yêu thương ngày nào sẽ lành lặn
có còn mong hoa hồng vàng nở nhiều hơn dưới nắng
có còn mong vai áo đừng thấm nhiều hơn nữa nước mắt
của một người…
Không mây gió nào đủ niềm tin rong ruổi hết cả bầu trời
nên sẽ là tội tình khi muốn mình chết đi để người kia luyến tiếc
một đôi tay làm sao đủ chặt với con người sinh ra cần đi về phía trước
lòng tham bao giờ cũng nhiều hơn những gì thuộc về định mệnh
nói rồi có được đâu?
Để mỗi đêm như một thước phim quay chậm từ gót chân lên đến đỉnh đầu
dồn nén mình trong từng nỗi nhớ
không thể khóc hết một lần, không thể quên hết một lần… sau đổ vỡ
mình tự làm cho cuộc đời mình mắc nợ
tự mình trả vay…
Mà đâu biết người kia đã đi đến tận cuối trời chân mây
đâu biết người kia vẫn nhoẻn miệng cười vì được sống
đâu biết người kia háo hức như thế nào với phố phường lạ lẫm
đâu biết người kia chỉ sợ mình không còn có thể thức giấc
sau những giấc ngủ vùi!
Rồi sẽ đau hết một lần, rồi sẽ thấy mình có gì để lẻ loi
khi đêm qua đêm, ngày qua ngày và ngoài kia vẫn thế
từ chối bản thân mình rồi cuối cũng vẫn chỉ có mình làm chỗ dựa
chỉ bình yên mới có thể
đối đầu với giông bão ở trong tim…
Trong những giấc mơ đủ dài
hãy ngủ để cho mình còn thức dậy với yêu thương trên vai!