14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 21/06/2018 21:58

Tha thứ cho mình đi
vì những tổn thương ấy đã đôi lần vì…

Một quãng đời chìm đắm trong những hoài nghi
thức giấc với biết bao giấc mơ không trọn vẹn
nước mắt ngày nào đó vừa ngừng rơi giờ lại trở về với cuộc đời lận đận
đã ít cho đi, đã đòi được nhận
ích kỷ hơn cả những con người bình thường…

Mình cứ tin rằng trái tim sinh ra vốn dĩ để yêu thương
nhưng rồi vết đau và quá chừng niềm tin trầy xước
mỗi ngày mình bỏ mình đi, có lần còn chạy trốn
sợ một ngày bình minh đến
lại chỉ muốn ngủ vùi…

Không phải chiếc lá nào cũng ở trên cành từ lúc còn mầm non cho đến úa tàn rơi
đối diện với bão giông không chỉ bằng lời cầu xin là đủ
có cuộc đời may mắn đi qua, có cuộc đời dừng lại trong giấc ngủ
chúng ta một hôm nào đó chỉ còn là một ví dụ
trong những lời nói vu vơ…

Thật hạnh phúc biết bao nếu một ai đó có một ai đó để chờ
kiểu như kéo một sợi dây và biết rằng ở đầu kia một người đang níu giữ
mỗi bước mình bước đi đều gần hơn với một thứ mình tin là đầy đủ
cho những khoảng trống cần lấp đầy…

Tha thứ cho mình đi vì vẫn phải cần hơi ấm của mình trên bàn tay!