Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt
Đăng bởi hảo liễu vào 29/04/2017 17:07
Thôi, tha thứ cho mình đi
đời về sau đâu chắc còn lại gì…
Tha thứ cho mình vì cứ giữ mãi trong lòng những hoài nghi
dù người kia đã trải trái tim ra trên từng trang giấy
vết thương trăm ngàn ngày rồi sao mình vẫn đau như vừa mới đấy
ngày hôm qua có còn ai nhìn thấy
mà bắt tay người phải săm soi…
Tha thứ cho mình vì oán ghét đến cùng tận một con người
cảm giác không muốn hít vào lồng ngực một hơi thở
khi con người ấy còn tồn tại ở một nơi nào đó
mình như một ngọn lửa
vừa đánh hơi được vết dầu loang…
Tha thứ cho mình vì giấc ngủ luôn bắt đầu bằng nỗi buồn
không biết sớm mai kia mình yếu đuối hay mạnh mẽ
sống mỗi ngày với lo toan không đi đâu được nữa
bàn chân chôn chặt vào ký ức gian khổ
chỉ còn duy nhất một mình thôi…
Tha thứ cho những câu nói được nói ra không bằng lời
mà bằng giọt nước mắt chưa một ai nhìn thấu
trong từng đêm mình lấy mình làm nơi nương náu
trong từng ngày mình lấy mình làm bóng mát để neo đậu
cách tồn tại của một con người…
Thôi, tha thứ cho mình đi
nếu còn muốn làm mây trời…