Sao không có ai đó nói với người về những nỗi đau tận cùng
rồi một cái nắm tay sẽ xoá hết cả quãng đời mệt mỏi với yêu thương

Người đã đi được bao xa trong thế giới người hằng tin
mà thật ra chỉ đầy những ảo tưởng
ai cũng nghĩ hiểu được người lúc đang cười lẫn quay đi đau đớn
ai cũng cho rằng mình đang bao dung để người được sống
ai cũng nhìn người như nhìn một nỗi mặc cảm
của cuộc đời ngoài kia…

Người không là gì nhưng người vẫn có giá trị hơn một cơn mưa
chỉ đủ ồn ào trong thoáng chốc
có thể cay nghiệt bao nhiêu lần thì trong trái tim ấy vẫn là khoảng không cần che lấp
như một bức tường rêu ngang tàng giữa tháng ngày nắng gắt
rồi ngoan hiền lúc mây xám về qua…

Đôi khi những giấc mơ kể câu chuyện mà ở đó người ở trong một căn nhà
sống cuộc đời thật bình yên như một thứ ly tách
bình yên đến mức không cần ai chạm vào mà vẫn thấy mình đầy cảm xúc
dù năm tháng có dài bao nhiêu bên ngoài tủ kính
vẫn nghĩ lòng mình vui…

Nhưng cuộc đời này rất rất khác những giấc mơ xa xôi
chỉ có người thấy thương cho mình nhất
sau những giấc ngủ thật dài rồi mở mắt ra biết rằng phải cần sống tiếp
người dù có muốn hay không cũng không thể nào như một giọt sương sớm
sống và chết từng giờ…

Sao không có ai đó nói với người về những nỗi đau
là không kết thúc bao giờ?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]