Như một vết thương thôi
mà mình đau đến cuối đời…

Mà mình lẳng lặng bật ra một tiếng cười
sợ nếu không kịp sẽ đánh rơi cả dòng nước mắt
sợ đôi tay mình từ nay sẽ không thiết tha gì cầm nắm
sợ trái tim mình sẽ chật hẹp
rồi ngủ vùi…

Mình đã mong muốn đến bao nhiêu được quay trở lại giây phút trước khi gặp người
sống cuộc đời tự do không ảo tưởng
lo toan cho bản thân mình từng ngày đau ốm
không cần ai vì mình hay mình vì ai phải chạy trốn
khỏi những yêu dấu vừa bắt đầu…

Như một vết thương thôi
mà mình luống cuống không biết phải làm sao

Vì đã nghĩ một ngày kia lành lặn
vì đã tin dưới một vết thương liền da vẫn còn quá nhiều những ân hận
vì đã tin mình phải thiệt thòi cho một ngày nào đón nhận
vì đã tin giữa một cuộc đời quá chật
cần một ai đó lìa xa…

Mình chỉ là một ánh mắt vừa đủ cho một khoảnh khắc thiết tha
và chỉ vậy thôi không thể nhiều hơn như những cơn mưa mùa đông về tới
ở ngoài kia là muôn vàn con đường rẽ lối
có bao nhiêu người sẵn lòng chờ đợi
điều mà trái tim mình chưa đã chắc tin…

Như một vết thương thôi
mà đã biến chúng ta thành những nỗi nhớ mãi mãi vô hình!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]