Vì đó là cuộc đời của người ta
mình đâu thể bắt ai đó chọn lựa một mái nhà…

Những hoang mang đã không thể nói chuyện được với thật thà
khi phía trước còn bao nhiêu ngày tháng
mình muốn bình yên trong lúc người ta nghĩ về một cuộc đời khác
nếu biết trước mai này sẽ cạn khô nước mắt
người tin rằng vẫn phải đi…

chúng ta như một giấc mơ không chắc chắn bất cứ điều gì
có thể sát bên cạnh nhau hôm nay nhưng sớm mai là nghìn trùng xa cách
cũng tiếng cười đó có khi rất buồn có khi bật lên khúc khích
mình thì luôn ước gì có thể nhớ hết
từng cay đắng lẫn hồn nhiên…

Đã có lần mình ích kỷ giấu tất cả vào một phút cuồng điên
rồi cứ nghĩ thôi không cần thêm nữa
mặc kệ người ta sẽ ra sao với quãng đời hăm hở
nhưng rồi chỉ một khuya giật mình thương nhớ
đã chẳng thể ngăn nổi được trái tim…

Người ta đi mà ánh mắt vẫn dõi theo tìm
dù không thấy gì ngoài đường xa xa lắm
bất kể nắng mưa vẫn tự cho mình hy vọng
một ngày nào đó sẽ là dáng hình quen thuộc
thật lặng lẽ trở về…

Cả cuộc đời mình chỉ muốn cuộc đời đó không phải của người ta!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]