Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Đi qua thương nhớ (2012)
Đăng bởi Biển nhớ vào 06/09/2011 20:52
Ngày con sinh ra đời
là ngày mà thế gian này có thêm những muộn phiền biết cảm giác lẻ loi…
Con sinh ra với giọt nước mắt bình yên trên cuộc đời con người
con sinh ra trong phút giây nỗi đau mong manh nhất
con sinh ra từ yêu thương và cả hờn giận
con sinh ra vào ngày cha thề trên đầu ngón tay của mẹ một ước vọng
con là cuộc đời thứ hai…
Những ước mơ được xếp ngay ngắn lại để từ bỏ những chuyến đi dài
khi có con trên vai làm hành trang để sống
tiếng khóc giữa đêm hay nụ cười vào buổi bình mình đầu tiên lạ lẫm
chỉ có con mới có thể làm cho niềm vui hay nỗi buồn bỗng tràn đầy hi vọng
mà không cần nói nên lời!
Ngày con sinh ra
sự dịu dàng đặt lên đôi tay cha sứ mệnh của một người mẹ tuyệt vời
ôm con vào lòng mà không dám ôm chặt
vỗ về con mà không dám lắc đầu hay nhăn mặt
những yêu thương được đo bằng số lần con chớp mắt
và số lần cha thức nhìn con?
Ngày con sinh ra
sự dũng cảm đặt vào trong tim mẹ sứ mệnh của một người hùng
bảo vệ từng giọt nước mắt bằng đôi bàn tay yếu đuối
chỉ trở mình phía nào có con nằm để từ bỏ đi nỗi sợ hãi chưa thể cất thành tiếng nói
những ác mộng của con, mẹ phải là người nhìn thấy đầu tiên…
Ngày con sinh ra và đến trong cuộc đời này một cách thản nhiên
chấp nhận vui buồn mà không cần báo trước
giọt nước mắt đánh dấu cho cơn đau và tiếng cười đại diện cho niềm hạnh phúc
con thể hiện cuộc đời con trên gương mặt
điều mà chúng ta đã lãng quên
Sẽ có những ngày cha từ chối làm người bao dung
để cho con thấy những điều con muốn có thể làm tổn thương người khác
sẽ có những ngày mẹ cộc cằn, cáu gắt..
chỉ để cho con thấy bình yên không phải là thứ dễ kiếm tìm
Sẽ có những ngày con không muốn bất kì ai chạm đến con
sẽ có những ngày con thấy ghét cả cha lẫn mẹ
sẽ có những ngày con muốn gào lên vì không ai chịu hiểu con như con vẫn thế
sẽ có những ngày con chỉ muốn trở về nhà…
Ngày con sinh ra đời
cũng là ngày con nhìn thấy mình trở thành chiếc chuông gió trong cuộc đời mẹ cha!