Nếu ai đó hỏi lòng mình như thế nào
mình cũng không biết phải trả lời làm sao…

Mình còn không biết nói với trái tim một lời chào
lúc quặn đau mà bên ngoài miệng cười như hạnh phúc
phải chịu đựng mình bằng niềm tin bao dung với ngỗ ngược
chẳng còn nhiều nơi để chạy trốn
ngoài bản thân…

Mình còn không biết nói với bàn tay rằng ráng giữ chút ân cần
sau những cấu cào đến rách tươm nước mắt
cố chấp với bóng đêm dẫu sớm mai kia là trời sáng
cầm một bàn tay lên và xiết chặt
ngay cả lúc chỉ còn lại tay mình…

Mình còn không biết nói với hơi ấm lời cầu xin
để những khuya kéo chăn không đủ ấm
cứ loay hoay tìm cho ra một phương trời nơi một con người đang làm ngọn nến thắp
rồi nhận ra phút chốc chỉ là lạ lẫm
chẳng ai nhận ra ai…

Mình còn không biết nói với bản thân mình đã sai
nghĩ là đương nhiên con người phải nhận lấy
lo lắng cho thế gian nhưng bỏ mặc tâm hồn mình hoang vu nơi ấy
nhưng đã qua biết bao đêm rồi thức dậy
yêu dấu vẫn chưa thể nảy mầm…

Mình còn không biết hỏi lòng mình cho đến khi một con người khác hỏi thăm!